Hết mưa có cầu vồng nhưng hết yêu là trống rỗng. Biết nghịch lý như thế sao em vẫn là kẻ ngốc dễ khóc?. Vừa mới đó yêu nhau mà giờ bỗng hóa nhạt màu. Em cũng chịu, anh thương người sau. Dần dần ánh
Hết mưa có cầu vồng nhưng hết yêu là trống rỗng. Biết nghịch lý như thế sao em vẫn là kẻ ngốc dễ khóc?. Vừa mới đó yêu nhau mà giờ bỗng hóa nhạt màu. Em cũng chịu, anh thương người sau. Dần dần ánh
Có những nỗi đau chẳng người nào thấu. Em đã chọn cất sâu vào tâm trí. Lúc anh quay mặt đi khi tình yêu tan dần. Mà chẳng cần chút phân vân. Đã có biết bao người gieo thương nhớ. Mà sao em lỡ thương m